Some words about Min
Xin chào, là tôi đây – Nguyễn Phạm Khánh Minh, tên đầy đủ và thật dài.
Có một điều rõ ràng, tôi là một cô gái. Chính xác là như vậy. Cô gái hai mươi ba, không xinh và mang cân nặng của học sinh cấp 2. Thế nhưng lại ôm mớ tâm tư nặng gấp đôi số ký.
Tôi:
Tóc xoăn vừa phải
Gầy nhom
Mặt mụn
Niềng răng
Móng tay cũn cỡn
Và đeo kính
Yêu màu vàng chói chang
Thích son hồng
Bước chân nhanh
Và nói cũng nhanh.
Lại là tôi:
Khéo tay
Đầy nhiệt huyết
Giỏi lắng nghe
Rất kiên trì
Và chăm chỉ
Tôi yêu sự tỉ mỉ, sáng tạo
Yêu những dòng suy nghĩ của bản thân
Tôi làm việc bất kể ngày hay đêm.
Cũng có một tôi, rất khác:
Nóng tính và càu nhàu
Cầu toàn và sợ sệt
Thêm chút tự ti
Lại chút hoang mang.
Và chút sẻ chia về vài điều kì quặc:
Tôi dị ứng nước có ga (thật đáng mừng)
Ghét vị bạc hà
Thích vị mặn và cay
Hơi điên
Khó tính
Rất hay đãng trí
Hay mất chìa khóa, và cả phiếu xe
Uống ít nước
Mắc chứng sợ lỗ
Ghét tiếng kin kít khi ma sát
Ăn dưa nuốt cả hạt.
Tôi thích vẽ. Yêu cây cọ, bút chì, bút đen và những hộp màu. Đã từng lắm lem màu với những hình trang trí. Thích màu sáng, lẫn mảng tối.
Tôi bất thường, dở dở hâm hâm. Thích những điều lủn củn.
Tôi thích đọc sách, thích xem phim và rất hay mộng mơ. Thích đọc thơ và thi thoảng thích làm thi sĩ.
Và còn nhiều điều, mà tôi không nhớ hoặc không biết. Đâu phải ai cũng rõ hết về mình...