top of page

​[Movie-Review#1] It's kind of a funny story

It-s-Kind-of-a-Funny-Story-2010-its-kind

Nếu để tóm tắt bộ phim vỏn vẹn chỉ trong 01 câu, thì câu hát trong bài It's Alright, Ma của huyền thoại Bob Dylan sẽ mô tả đúng ý mình nhất:
"That he not busy being born is busy dying..."

Và câu này cũng được lặp lại (ít nhất 2 lần) trong "It's kind of a funny story" như một lời nhắc nhở đến tận khi kết thúc.

Nếu Craig không nghĩ khác đi, thì đời Craig coi như xong!

Craig có tất cả những vấn đề (tạm gọi là rối-loạn-tuổi-dậy-thì) mà bất kì ai trong quá trình trưởng thành đều có: chuyện học hành, gia đình, bạn bè, yêu đương nhăng nhít,... Quá nhiều triệu chứng tâm thần (tên khoa học là stress) cho một thằng nhóc cấp 3. Vậy nên Craig trầm cảm và dĩ nhiên, mọi kiểu trầm cảm đều dẫn đến ý muốn tự tử.

May mà Craig vẫn đủ tỉnh táo để chưa hiện thực hóa chuyện tự tử. Hoặc nói trắng ra là cậu không dám, hoặc nói theo một cách mỹ miều là chưa đủ trầm cảm. Craig tạm cho mình một "kì nghỉ" 05 ngày ở khoa tâm thần ở bệnh viện Argeron. Và may mắn cho Craig, đây là một quyết định tưởng sai lầm nhưng lại quá sáng suốt!

Craig gặp gỡ đủ mọi kiểu người, đủ mọi dạng tâm thần mà có lẽ chúng ta, ai cũng ít nhất lỡ "dính" phải một lần trong đời.

Một người lớn trưởng thành trong thất bại. Đó là Bobby. (Nhân tiện, Zach đóng vai này xuất sắc vô cùng nhé.) Bobby xuất hiện như "bố già" của khoa tâm thần, đầu sỏ gây chuyện phá phách nhưng ít nhất, lại là kẻ tỉnh táo nhất khoa. Bobby đã làm bố của một bé gái hơn 8 tuổi, không nghề nghiệp, vô gia cư. Bobby rất biết cách lấy thất bại của đời mình để an ủi cuộc đời một thằng nhỏ trung học. Nhưng đời mình thì lại hỏng bét.

Một cô nàng tuổi teen thích tự tổn thương chính mình. Và Noelle lên sàn. Noelle vẽ đẹp. Noelle xinh xắn. Noelle dí dỏm. Noelle có tất cả yếu tố để trở nên nổi bật trong mắt Craig. Nếu để mô tả những ngày ở viện tâm thần của Craig, thì Noelle chính là những cây bút vẽ tô màu cho bức tranh đó. Mọi thứ ở Noelle đều tốt đẹp, nếu bỏ qua những vết sẹo trên mặt và cổ tay, dấu vết của một quá khứ tự sát không thành mà ai nhìn vào cũng thấy hoành tráng.

Một ông lão cuối đời tàn hết chỗ nói. Hãy chào bạn cùng phòng của Craig-Muqtada. Một ông lão chán chường đến mức chỉ muốn nhốt mình với bốn bức tường, tự cách li với xã hội. Nếu khoảng cách giữa Craig với bên ngoài chỉ là một cánh cửa phòng, thì với Muqtada, đó là cả một bức tường tâm lí cả đời ông cũng không muốn bước qua.

Rồi đến nhân vật quan trọng nhất, Craig. Người chịu thay đổi bởi bệnh viện và cũng làm thay đổi cả những bệnh nhân ở đây. Craig nghĩ cuộc đời thiệt khốn nạn với mình, cho tới khi cậu gặp từng người trong khoa tâm thần. Craig bắt đầu thấy có chút gì đó vui vui trong những lần chơi trò bác sĩ với Bobby, tâm sự với Noelle. Craig là họa sĩ đam mê vẽ thứ tranh mà cậu cho là "brain map" của mỗi người. Craig là rockstar nổi loạn với hit Under Pressure của Queen.

Và mọi thứ nhanh chóng thay đổi từ đây. Craig tặng Bobby một bản "brain map" cùng lời hứa hẹn chơi bóng bàn khi "ra trại". Craig bắt đầu cuộc sống hẹn hò với Noelle. Craig lôi Muqtada ra khỏi căn phòng tâm lý "dỏm" do ông tự tạo bằng một bản nhạc Ai Cập chất lừ. Craig học cách nói chuyện với bố, dẹp luôn băn khoăn chuyện trường lớp và bắt chuyện lại với thằng bạn thân. Craig thay đổi tất cả mọi người ở viện, cũng thay đổi luôn cả chính bản thân mình.

Một điều thú vị là mình luôn hình dung được đầy đủ bi kịch của cả đời người trong viện tâm thần này. Từ khi còn là những cô cậu nhóc như Craig và Noelle, với những lo lắng vụn vặt của tuổi mới lớn đến bế tắc không lối thoát như Bobby khi trưởng thành, và kết thúc bằng cách tự sát hoặc tự bế như Muqtada trong tuổi già.

Nếu cái kết của phim là một bi kịch thì thật chẳng đáng nói. Bộ phim xoay quanh vấn đề trầm cảm, nhưng lại đầy tươi sáng khi kết thúc.

Dành cho những ai đang cảm thấy mình có một ngày thiệt là "chó chết!":

-If you are not busy being born, you are busy dying. (Nếu không sống khác đi, thì thôi chết mẹ cho xong)

Chưa bao giờ là quá già để làm điều mình mong muốn.

Và chưa bao giờ là quá trẻ để luôn được hạnh phúc.

Hãy cứ sống đi.

bottom of page