[Movie-Review#2] Amélie
Bộ phim Amélie có tên gọi đầy đủ là Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain) - một cái tên ngắn gọn nhưng đã nói lên toàn bộ nội dung bộ phim. Tất cả các tình tiết đều xoay quoanh một chủ đề duy nhất, đó chính là cuộc đời của nàng Amélie và đó là một cuộc đời rất tuyệt.
Thật sự, cuộc đời của nàng Amélie đẹp như một đoá hoa hồng, để rồi mỗi khi xem trong đầu mình lại văng vẳng câu hát nổi tiếng bậc nhất nước Pháp:
“La Vie en rose” (“Cuộc đời màu hồng”)
Câu chuyện bắt đầu được kể từ lúc Amélie được sinh ra. Đó là khi mà một con nhặng xanh đập cánh 14.670 lần trước khi hạ cánh xuống một con đường ở Montmatre, một cơn gió kì diệu thì lại khiến hai chiếc cốc nhảy múa trên bàn tại một nhà hàng và cũng là khi một người đàn ông trở về từ đám tang lặng lẽ xoá tên người bạn thân khỏi cuốn sổ địa chỉ, trong chính cái giây phút kì lạ ấy của năm 1975, một tinh trùng nhiễm sắc thể X của ông Raphael Poulain đã đậu lên trên trứng của vợ ông, để rồi 9 tháng sau, một cô bé mang tên Amélie Poulain ra đời. Có thể thấy, tất cả những điều khác thường đó là sự báo hiệu cho một cuộc đời đặc biệt của cô bé ấy.
Tuổi thơ của nàng Amélie được miêu tả nhàn nhạt thông qua những thước phim tự sự có phần nhàm chán nhưng lại mang đầy những bước ngoặt hình thành nên tính cách của nàng sau này. Nàng bị nghi mắc bệnh tim do sự lo lắng thái quá của cha mình nên không được đi học và không có bạn bè. Nàng không có ai chơi cùng và hay bị mọi người bắt nạt. Mẹ của nàng lại vô tình mất sớm trong một tai nạn khó hiểu. Nàng dành cả tuổi thơ để sống trong trí tưởng tượng mong manh của mình. Tất cả tạo nên một Amélie rụt rè, hướng nội nhưng cũng đầy mơ mộng, lạc quan.
Thế rồi, Amélie lớn lên, rời khỏi vùng ngoại ô Montmartre để đến với Paris hoa lệ. Lúc này xung quanh nàng xuất hiện biết bao người, như những người đồng nghiệp tại quán nước nơi nàng làm, những người hàng xóm trong khu chung cư nhỏ, và biết bao con người khác ở những nơi tấp nập mà nàng đi qua hằng ngày. Tất cả tưởng chừng sẽ thay đổi Amélie, nhưng không, nàng vẫn thích một mình. Amélie vẫn sống trong những niềm vui nho nhỏ của riêng mình như thọc tay vào bao hạt giống, ném đá lia bên bờ kênh nhỏ hoặc lên Montmatre và nhìn xuống Paris rồi tự hỏi ¨Lúc này có bao nhiêu cặp đang làm tình?¨. Có lẽ hơn ai khác, Amélie là người cảm nhận được sự đồng thời của vũ trụ. Nàng luôn ý thức được cùng thời điểm mình đang ăn cơm, người khác đang tắm hoặc ngủ. Thật kì lạ, một đứa bé chỉ biết chơi một mình lại có sự quan tâm và quan sát thế giới sâu sắc đến vậy. Vũ trụ có sự vận hành bí mật của nó và Amélie muốn hiểu nó, cũng như hầu hết mọi người.
Mãi đến một ngày, ngày mà tin báo công nương Diana từ trần cũng là lúc cuộc đời Amélie thay đổi mãi mãi. Trong lúc nghe tin, vì quá bất ngờ nên nàng đã vô tình làm rơi món đồ cầm trên tay để rồi tìm thấy chiếc hộp kho báu cất sâu trong bức tường căn hộ 40 năm trước. Lúc đó trong đầu nàng loé nên một quyết tâm mãnh liệt đó chính là trả lại cho cậu bé ngày đó, giờ đã là một người đàn ông trung niên, món kỉ vật này. Và kể từ đó, “ý nghĩ giúp đỡ người khác tràn ngập trong đầu nàng”: Đầu tiên, nàng kết bạn với ông họa sĩ bị xương thủy tinh suốt ngày ở nhà. Nàng tạo lập cặp đôi cho bà dì cáu kỉnh bán vé số. Nàng tìm mọi cách để ông bố không còn ru rú trong thị trấn nhỏ. Tâm trạng và đời sống cảm xúc của Amélie cũng từ đó dần trở nên sống động hơn bao giờ hết, khi mà nàng không còn chỉ sống cho chính mình và đơn thuần quan sát mọi thử một cách vô hồn như cô gái uống trà trong bức tranh “Bữa ăn trưa trên thuyền” của Renoir. Giờ đây, cuộc sống của nàng tràn đầy những điều tươi mới, như một nụ hồng đang dần nở rộ, khoe sắc.
Cách nàng Amélie yêu thương và giúp đỡ người khác cũng thật giản đơn, gần gũi, mà cũng thật thú vị, tinh quái. Nàng đi xuôi ngược cả quãng đường dài, dò hỏi khắp nơi chỉ để trả lại món kỷ vật từ hai thập kỷ trước cho chủ nhân. Nàng hì hụi cắt ghép những lá thư cũ tạo thành một lá thư mới gửi tặng một người. Nàng căn chính xác thời gian để sắp xếp một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nàng gửi bức tượng đi vòng quanh thế giới để chủ nhân của nó có động lực tận hưởng cuộc sống. Nàng trả thù một kẻ xấu tính luôn chọc ghẹo người nàng quý mến.
Điều đặc biệt là nàng chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện mà luôn âm thầm giúp đỡ mọi người. Cảm giác tuyệt vời khi giúp đỡ người khác hơn tất thảy sự ghi nhận và đánh giá của mọi người. Nàng Amélie nhỏ bé ấy đã làm cho cuộc đời những người xung quanh nàng tươi đẹp biết bao!
Chính trong hành trình làm việc tốt ấy, Amélie dần mở lòng với tất cả mọi thứ, trong đó có cả với tình yêu, thứ mà nàng trước đây chưa bao giờ để tâm đến. Và tình yêu của đời nàng, không ai khác, chính là Nino, anh chàng này có sở thích kì dị là lượm ảnh thẻ mọi người để lại ở các bốt chụp ảnh. Nhưng với Amélie, hành động thu nhặt ảnh đó lại vô cùng thú vị khiến nàng quyết định chơi trò đuổi bắt với Nino khắp cả Paris. Cảnh Paris hiện lên tuyệt đẹp: Montmatre, kênh Saint Martin, đường Moufftard, những góc nhỏ lát đá, trên nền nhạc du dương của Yann Tiersen. Những ai chưa đến Paris sẽ yêu thành phố này, những ai từng sống ở đây sẽ muốn quay lại ngay, còn những kẻ đang sống sẽ muốn ra đường để tận hưởng.
"Cuộc sống thật nhẹ nhàng và êm dịu. Tình yêu dâng trào."
Bộ phim có những phân cảnh tuyệt vời để diễn tả tâm trạng nàng Amélie khi yêu. Cách nàng thích thú “gài bẫy” chàng trai nàng đem lòng yêu mến, cảnh nàng trở về nhà với cõi lòng tan nát và tưởng tượng một ngày hai người sống chung với nhau,… thật chân thành và trong sáng. Câu chuyện tình yêu ấy mang lại cho người xem cảm giác ngọt ngào thích thú, xen lẫn đau lòng. Phân cảnh sáng giá nhất là khi nàng khẽ hôn lên khóe miệng và đôi mắt của người yêu. Cảnh phim không sử dụng nhạc nền và hoàn toàn im lặng, nhưng lại vô cùng dịu dàng và gợi cảm, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.
Cả bộ phim là một quyển truyện được kể lại theo ngôi thứ ba bởi một giọng dẫn truyện trầm ấm, đi vào lòng người. Màu sắc phim mang đầy tinh thần Paris: nổi bật với những gam xanh đỏ nhưng lại phảng phất sự cổ kính, lãng mạn. Mỗi nhân vật trong phim lại mang cho mình một nét cá tính rất riêng, từ hài hước, nhiệt tình, kiên cường, mạnh mẽ và lạc quan đến cáu kỉnh, bi luỵ, đa nghi và sợ sệt. Tất cả tạo nên những cảm xúc rất chân thực cho một câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” về một cô gái sinh ra và lớn lên trong sự cô đơn và biết bao bi kịch nhưng luôn lạc quan hướng tới tương lai với những điều tốt đẹp nhất.
Amélie truyền đi thông điệp tinh tế về tình yêu thương. Hãy can đảm theo đuổi tình yêu của đời bạn. Hãy yêu thương, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh bạn. Trao đi không phải để nhận lại tương đương, cũng không phải để được tuyên dương hay nhớ tới, mà để chính bản thân có thể cảm thấy hạnh phúc và thêm yêu cuộc sống này. Cuộc đời này thật đẹp làm sao, khi được lấp đầy bởi ấm áp tình người, bởi yêu thương đong đầy. Ngoài kia, sắc nắng vàng mật đang bao phủ lấy từng ô cửa sổ, từng góc phố và từng tâm hồn.
Không ai có thể quyết định được cách mình sinh ra,
Thế nhưng, cách sống lại do chính ta lựa chọn.
Hãy sống như những đoá hoa.